Dù tuổi đã xế chiều lại mang trong mình bệnh tật nhưng ngày ngày ông Sinh vẫn lom khom xách thùng đông sương đi đi về về, bán được vài đồng bạc lẻ kiếm tiền mưu sinh cùng người vợ già yếu. Dù mưa hay nắng, ông Sinh vẫn cặm cụi mang thùng đông sương đi bán chỉ mong kiếm được chút tiền sống qua ngày.
Ai đi qua đường Bùi Thị Xuân, trước cổng trường Bùi Thị Xuân hoặc trên vỉa hè tiệm bánh Liên Hoa hay cũng có thể là ngay khúc đầu đường một chiều vào Thông Thiên Học thì có thể bắt gặp ông Sinh cặm cụi bên bàn bán đông sương. Không phải cửa hàng khang trang hay quầy hàng xe đẩy, ông Sinh chỉ có một bàn nhỏ cùng hai thùng đông sương. Ngày này qua ngày khác, dù mưa hay nắng, ông Sinh cũng chưa bao giờ nghỉ bán. Ông luôn mở hàng từ sáng sớm và chỉ trở về khi đã bán hết đông sương.
Tuy vậy, vì tuổi đã cao, sức khoẻ yếu, ông thường phải nghỉ bán sớm, thu nhập từ hai thùng đông sương này cũng vì thế mà giảm theo. Không chỉ vậy, mỗi khi mùa mưa tràn về Đà Lạt, trời trở lạnh, đông sương cũng không còn bán được nhiều như trong mùa hè, ông Sinh vẫn lầm lũi mặc chiếc áo mưa mỏng, đội chiếc mũi vải đã cũ, kiên trì cùng hai thùng đông sương. Đôi dép tổ ong lê thê từng bước nặng nề xách thùng đông sương cồng kềnh nhìn mà thương ông đến nhói lòng.
Vợ của ông Sinh tuổi cũng đã cao, hàng ngày, bà vẫn bán chè, bán xôi, đồng thời, làm đông sương cho ông mang đi bán. Hai ông bà không có con, cả hai chỉ nương tựa vào nhau, cùng nhau mưu sinh qua ngày. Ông bán đông sương rất ngon chỉ 5k/hũ. Một hũ có nhiều tầng, mỗi tầng mỗi vị: dừa, sữa, socola, dứa, khoai môn,… ăn thoải mái mà không ngán. Tiết hè oi ả này mà làm một miếng đông sương mát lạnh, thanh ngọt, vị rất đậm đà thì không còn gì bằng. Ông bán từ sáng sớm cho đến khi nào hết đông sương mới thôi. Hôm nào hết sớm thì được về sớm, còn hôm nào ế thì trễ ông mới về bất kể mưa nắng cũng phải chịu. Vì không có con cái nên không ai phụ giúp, cứ chiều về lại một mình dọn dẹp, lom khom xách thùng đông sương cùng đồ đạc lỉnh kỉnh đi về. Tuy ông bị bệnh phải uống thuốc mỗi ngày nhưng ông vẫn không nghỉ bán, ông cười hiền bảo: “Ông đi bán phụ giúp bà xã”.
Ngày trước, ông làm đủ nghề vừa dạy ngoại ngữ Anh – Pháp vừa rong ruổi ngoài đường bán đậu, bán vé số mưu sinh. Tích góp được ít tiền trong người nhưng bị cướp mất, còn đánh ông ngã bệnh phải uống thuốc đến tận bây giờ. Tuy ông bệnh tật ở ngoài đường bán hàng sớm hôm nhưng không vì vậy mà ông tỏ vẻ kham khổ để người ta thương cảm. Khi nào ông cũng mặc quần áo sạch sẽ, chỉnh chu, khuôn mặt luôn tươi cười nhân hậu, bán đông sương kiếm tiền chứ chẳng nhận không của ai bao giờ.
Nếu có dịp đến Đà Lạt thì bạn hãy đến mua một vài hủ đông sương ủng hộ ông nhé, vừa rẻ vừa ngon mà còn lại giúp đỡ ông bà sống qua ngày nữa, điều này chỉ có thể giúp bạn có một chuyến đi ý nghĩa hơn mà thôi.